You are here

Đi học hay định cư nước ngoài có chăng toàn màu hồng như ta vẫn nghĩ?

Đi du học, hay đi làm ở nước ngoài là những hưởng thụ quý giá mà không phải ai cũng có được. Được sống ở những không gian rất đáng mong đợi,tiếp xúc với những nền giáo dục tiên tiến, được mở mang không chỉ giúp quý khách hàng hoàn thiện bản thân mình tốt hơn mà sau cuối, quý khách hàng sẽ có được nhiều cơ hội hơn cũng như một tương lai có phần rộng mở hơn. Liệu có phải đời sống của du học sinh hay người trẻ từng làm việc định cư Châu Âu , Mỹ trong các môi trường rất đáng mong đợi nhất ở nước ngoài chỉ toàn màu hồng không? Câu giải đáp là không, bởi họ cũng có những sự cản trở của riêng mình.

Đi du học, hay đi làm ở nước ngoài là những hưởng thụ quý giá mà không phải ai cũng có được.

Chính vì vậy, những ai từng đi học, hay đi làm tại nước ngoài thường được người khác nhìn vào với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị bởi rõ ràng, không phải ai cũng tỉ suất để xuất ngoại này.

Vậy nhưng, liệu có thật là đời sống của những du học sinh hay các người trẻ có thời cơ làm việc ở những đất nước nâng cấp hàng đầu toàn cầu chỉ toàn màu hồng hay không? Câu trả lời có lẽ sẽ được giải đáp qua những tâm sự rất thật dưới đây…

Nhiều người cứ mặc định chỉ cần ra nước ngoài là khả năng ngoại ngữ của sẽ tăng lên như sẽ tăng nhiều năm kinh nghiệm lên. Tuy nhiên thực tế, ai cũng vậy, để thành thạo 1 ngôn ngữ không phải chỉ cần năng khiếu bẩm sinh là được.

Các rắc rối, những phiền não có thể tìm đến quý khách hàng Cho dù quý khách hàng tại địa điểm đâu. Ai mà có thể khẳng định được rằng mọi thứ sẽ luôn tọa lạc ở tầm kiểm soát của bạn và rằng mỗi ngày đều sẽ là một ngày thật tiện dụng cơ chứ. Sống tại 1 không gian mới tinh, xung quanh toàn những người xa lạ nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, ai có thể làm quen ngay cho được? Tất cả đều cần thời gian và sự cố gắng dung hợp.

 Sinh sống định cư Châu Âu, các địa danh vốn nổi tiếng vì sự phồn hoa, náo nhiệt, tuy nhiên suy cho cùng, tại 1 nơi chẳng phải quê hương, khách hàng làm sao tránh khỏi những lúc nhớ nhà và thấy cô đơn, lạc lõng. Phải tập làm quen với múi giờ mới, quên đi các món ăn quen thuộc đã nuôi mình lớn lên và một lần nữa học thuộc các nhãn hiệu mới, các thực phẩm mới… Chúng ta phải đổi thay dần các thói quen ngày trước và hình thành những thói quen mới.
 Sinh sống định cư Châu Âu, các địa danh vốn nổi tiếng vì sự phồn hoa, náo nhiệt, tuy nhiên suy cho cùng, tại 1 nơi chẳng phải quê hương, khách hàng làm sao tránh khỏi những lúc nhớ nhà và thấy cô đơn, lạc lõng.

Việc không quen với khí hậu lạ, với nguồn nước mới rồi cả các áp lực tinh thần khiến các du học sinh hay các người đi làm tại xa còn dễ bị bệnh hơn các người tại nhà. Không chỉ thế, họ còn gặp khó khăn với việc thăm khám hay uống thuốc và cả sự tủi thân khi không có ai thân quen quanh mình nữa. Cái cảm giác khi biết người mình yêu thương gặp vấn đề mà mình lại ở phương pháp xa đến cả nửa vòng trái đất thực sự vô cùng tồi tệ. Đây sẽ là cảm giác đau xót xen lẫn bất lực mà những cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không thể vơi bớt.

 Cuộc sống xa nhà giúp họ học bí quyết trân trọng dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất. Thay vì than phiền hay kể lể làm cho người ở nhà lo âu, họ sẽ cố gắng khắc phục mọi rào cản và thể hiện rằng mình vẫn rất ổn. Ngày sinh nhật vốn thật ý nghĩa, tuy nhiên ở phương trời xa xôi thế đó, ngay cả khi đang tại giữa bữa tiệc hoành tráng mà những người khách hàng mới quen doanh nghiệp cho quý khách hàng, bạn cũng chỉ thèm một buổi liên hoan nho nhỏ bên cạnh gia đình hay mời khách , bạn bè ở nhà. Dù họ nhớ nhà đến phát điên, họ cũng chẳng thể chắc chắn được lần tiếp theo họ về nước là bao giờ, bởi có quá nhiều lý do chi phối điều ấy. Lịch học, lịch làm việc, tài chính, vấn đề chính trị…
 Du học sinh thường nhận được câu hỏi: “Học xong có định về nước không?”. Nói thật là chính bản thân họ cũng phải rất đắn đo về câu giải đáp. Một phần họ muốn về nhà để được ở gần hơn gia đình, tuy nhiên phần khác họ lại cảm thấy mình đã đầu tư vô cùng nhiều và việc tại lại sẽ mang đến cho họ nhiều thời cơ hơn. Sự khác biệt giữa các nền văn hóa, các gì bạn được tiếp xúc trong thời kì dài nhất định sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tư duy cũng như quan niệm sống của quý khách hàng. Thôi thì ai rồi cũng khác mà…
“Học xong có định về nước không?”

Thoạt nhìn cuộc sống định cư Châu Âu có vẻ sung sướng và đầy đủ và vui hơn hẳn trong nước, Tuy nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài. Hơn thế nữa, có rất nhiều người đã tự phấn đấu từ con số 0 để được đi du học, chứ không hề phụ thuộc vào gia đình hay chờ đợi một phép màu xảy ra. Xa mặt thì bí quyết lòng, với tình yêu cũng vậy mà tình yêu cũng thế. Không phải toàn bộ các mối quan hệ đều sẽ vượt qua được thử thách thời gian và môi trường nếu không được duy trì.

Công việc làm thêm có dễ dàng như ta nghĩ?

Có hai loại việc làm thêm dành cho du học sinh Việt tại nước ngoài: Làm hợp pháp (làm ở trường) và làm phạm pháp hay còn gọi là “làm chui” (làm ngoài trường). Việc tại trường ít, tỷ lệ cạnh tranh cao nên không dễ kiếm. Để đủ tiền trang trải cuộc sống, nhiều du học sinh ưng ý giả mạo hiểm “làm chui”. “Làm chui” không phải đóng thuế, không giới hạn giờ giấc, nhiều lựa chọn nên thu nhập khá tốt. Tuy nhiên, hầu hết những người làm bất hợp pháp đều đi làm ở tâm lý bồn chồn lo sợ vì nếu bị bắt sẽ bị phạt nặng, thậm chí là đuổi về nước mất cơ hội học tập và định cư Châu Âu. Vì muốn tự lập, muốn có nhiều kinh nghiệm sống nên du học sinh luôn sẵn sàng làm thêm.

Để được nhận vào làm trong nhà ăn của trường – làm việc hợp pháp, cần phải đăng ký rất lâu.

Nghĩa chia sẻ rằng, ban sơ vì cần tiền nên việc gì cậu cũng nhận. Nhưng sau như thế thì cậu cân đề cập nhiều hơn đến mức độ an toàn khi tìm việc. Cậu chuyển từ làm việc tại quán ăn sang đi giao hàng vì các công việc như thế ít bị đánh giá hơn làm nhà hàng. “Nhà hàng mình làm ở quán cả ngày, cơ quan quản lý vô kiểm tra thì mình không thể chạy được. Còn giao hàng mình ở trên xe, lái ngoài đường nên có thể an toàn hơn. Tuy nhiên, về lâu dài mình vẫn chờ công việc tại trường để đỡ áp lực hơn”.

Cân đề cập giữa cái lợi và cái mất khi đi “làm chui” nên H quyết định cố tìm việc trong trường để làm. K. Gửi đơn xin việc khắp nơi nhưng phải 4 tháng sau cô mới nhận được công tác trước tiên. “Mấy tháng bền chí tìm việc tại trường rồi mình cũng được nhận vào làm ở nhà ăn của trường. Việc trong trường ít, lại đông người nên mình phải canh và chờ đợi rất lâu. Mình chỉ được làm tối đa 20 giờ 1 tuần với mức lương 7.35 đô/giờ nên thu nhập cũng chỉ đủ tiền ăn uống, ăn xài lặt vặt. Nhưng bù lại, tâm lý thoải mái, không phải nơm nớp lo sợ bị bắt như làm ở ngoài”.

“Sưu tầm”

Related posts

Leave a Comment